Chiêm nghiệm về hai chữ "Giảng viên"
Tháng 11 – Khắp Việt Nam, từ offline tới online – đều ngập tràn các bài viết về việc Tri ân nhà giáo. Mình thì chào đón tháng 11 hơi “khác người” tí bằng việc chính thức ngưng công tác giảng dạy tại trường Đại học. (Tháng 11/2021)
Thoáng chốc mà đã 5 năm mình trong ngành rồi, nhân đây cũng muốn ngẫm lại và chia sẻ cũng mọi người một xíu về những kinh nghiệm mình đã tích lũy được. Từ sau đợt học xong DELTA thì mình đang hình thành thói quen viết Teaching Journal để dễ chiêm nghiệm lại và cải thiện bản thân hơn.
Hình mình đi thi Hội thi Giảng viên giỏi Cấp toàn quốc vào tháng 11/2020 (trải nghiệm hơi hề hước :))1. ĐẢM BẢO CHUYÊN MÔN LÀ ĐIỀU TỐI QUAN TRỌNG:
Từ “dạy” (to teach) có nguồn gốc từ khái niệm “chỉ ra, đưa ra, làm rõ, thuyết phục”. Mà để hoàn thành tất cả điều trên thì người dạy cần hiểu rõ mình đang dạy cái gì. Mình tưởng đâu đây là điều căn bản trong giới sư phạm, nhưng kinh nghiệm và quan sát của mình cho thấy đây không phải là nhận thức phổ quát (far from being a universal norm as it should be). Nhiều giảng viên có thể ung dung đọc ro ro tài liệu từ 1 nguồn tra khảo nào đó trên mạng rồi kêu sinh viên chép vào mà không giải thích tường tận được chân tướng sự việc. Hay là, họ bỏ qua các câu hỏi mang tính xây dựng và mở rộng vấn đề của sinh viên để chăm chăm nói cái họ xem là đúng. Nhiều khi mình cũng “hú hồn” về độ tự tin của những “giảng viên” này vì mình thiệt lòng không biết họ có thật hiểu họ đang nói gì không. Bản thân mình khi mới ra dạy thì rất nhát nên mình chỉ xin dạy “chuyên đề” thôi chứ không dám phụ trách cả môn. Sau này thì mình lại “bị buộc” phải dạy gần hết chương trình đào tạo của ngành QHQT nhưng mà mỗi lần gánh môn mới là mỗi lần đọc tài liệu muốn trọc đầu luôn hahaha. May mắn là ở bậc đại học, giảng viên có quyền xây dựng đề cương môn học dựa trên thế mạnh chuyên môn của mình nên mình luôn phải hiệu chỉnh đề cương để phù hợp với đường lối nghiên cứu của mình. Bản thân mình hiện nay cũng thuộc hàng chưa đủ chuyên môn để giảng dạy Đại học đâu vì theo chuẩn của UNESCO thì giảng viên đai học về cơ bản trước hết phải là nghiên cứu sinh. Sau 5 năm “mặt dày” lên giảng đường thì mình xin tự lui về vườn “luyện chưởng” cho xứng tầm với môi trường giảng dạy tại Đại học.
2. HÃY TÔN TRỌNG NGƯỜI HỌC:
Việc đảm bảo chuyên môn nói ở trên là 1 trong những minh chứng rõ nét nhất của việc người dạy thể hiện sự tôn trọng với người học. Sự tôn trọng giữa người với người trong 1 mối quan hệ xã hội, chứ đừng mang đạo nghĩa thầy trò vào để ràng buộc gì cả. Nếu bạn muốn học viên tôn trọng bạn thì trước hết hãy thể hiện bạn tôn trọng học viên. Ngoài chuyên môn, người dạy cần đảm bảo tính RÕ RÀNG (transparency) và CHUYÊN NGHIỆP (professionalism) trong các hoạt động giảng dạy và đánh giá của mình. (Có nhiều vấn đề về assessment lắm nhưng thôi để post khác hen ahihi).
3. KHÔNG MỘT GIẢNG VIÊN NÀO TỐT HƠN CHỊ GOOGLE ĐÂU:
Công việc chính của mình là giảng viên, theo đúng nghĩa đen là đi thuyết giảng truyền đạt lại những kiến thức mình tích lũy được cho sinh viên. Công việc này trước sự ra đời của Internet thì xem ra là điều không dễ dàng, giành riêng cho tầng lớp trí thức hay các bậc hiền triết mà thôi. Điều này còn được nâng cấp thành quyền hạn tối cao cho giảng viên nhờ tư tưởng Nho giáo: “thầy nói là trò phải nghe”. Nhưng ở thời buổi mà chỉ 1 cái click chuột, sinh viên có thể tìm ra hàng loạt thông tin từ A tới Z của 1 vấn đề thì bản chất của việc ‘rao giảng’ không còn quá cần thiết nữa. Nói cách khác, nếu giảng viên chỉ đơn thuần là người đưa thông tin, kiến thức, thì sinh viên ngày nay cũng chả cần giảng viên là bao đâu! Nói thế, để thấy rằng cuộc Cách Mạng Công nghiệp 4.0 này đòi hỏi người thầy người cô phải trước hết là 1 người học cần mẫn trước khi có thể hoàn thành công tác giảng dạy của mình. Dù có ở trình độ Tiến sỹ thì việc học hỏi không ngừng là không thể thiếu cho 1 giảng viên nếu họ không muốn bị thế giới bỏ lại phía sau. May quá, ngành QHQT của mình thay đổi qua từng giờ từng ngày từng năm nên chỉ cần ngưng update vài hôm là thấy mình như người tối cổ hehehe Nhờ vậy mà mình luôn có thói quen cập nhật thông tin thường xuyên.
4. ĐỪNG CHỈ LÀM 1 “THỢ DẠY”:
Mình bỏ dạy IELTS ngay khi học DELTA vì mình cảm thấy việc dạy Exam Prep trong một thời gian quá lâu biến mình thành 1 thợ dạy. Có 1 thời gian mình không quan tâm về khả năng phát triển ngôn ngữ (language development) của học viên luôn, mà chỉ chăm chăm vào bắt học viên giải đề IELTS. Quá sai lầm! Sau này thì mình đã cải thiện cách tiếp cận để đề cao language development hơn và liên hệ các bước phát triển ngôn ngữ vào việc luyện bài test, lấy test làm practice cho language skills. Nhưng mà, mình vẫn thấy không đáng với giá trị mà 1 người dạy cần mang đến cho học trò. Ở đây, mình xin mang khái niệm “giáo dục” vào bức tranh để phân tích. Giáo dục đòi hỏi sự nuôi nấng, theo sát, chăm nom và hướng đến sự phát triển của người học. Phát triển ở đây hướng tới sự toàn diện: không chỉ nhận thức, mà còn về tư duy, kỹ năng và thái độ của người học. Giá trị phát triển này là điều mà ban đầu mới vào nghề mình không để tâm, nhưng sau này lại lấy nó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động giảng dạy của mình. Mình thấy chính giá trị này sẽ giúp 1 thợ dạy được upgrade lên thành 1 nhà giáo dục đúng nghĩa. Đương nhiên, để làm tròn 2 chữ “giáo dục” này nhọc công hơn rất nhiều nhưng nó làm mình thấy nghề nhà giáo này có đóng góp cụ thể hơn cho xã hội. Và chính mình, nhờ nó, cũng tìm được giá trị sống cho bản thân.
5. ĐỪNG NÓI VỀ KHÁI NIỆM BẮT TREND MÀ HÃY THẬT SỰ MANG NÓ VÀO TRONG LỚP, TRONG TRƯỜNG:
Từ hồi mình đi dạy tới giờ, mình thấy có 2 khái niệm khá hot mà người người nhà nhà trường trường nhắc tới. Đó là LEARNER AUTONOMY (sự tự chủ của người học) & LIBERAL EDUCATION (giáo dục khai phóng). Cơ sở giảng dạy nào mà mình công tác cũng nhắc về những khái niệm này nhưng xét về thực tế thì không phải nơi nào cũng thể hiện đúng được tinh thần của chúng. Ví dụ, “khai phóng” được thể hiện như thế nào trong lớp khi ngày ngày GV vẫn bắt học sinh chép bài từ bảng xuống; hay “tự chủ” làm sao được khi GV không hướng dẫn SV cách tiếp cận hay cách học môn học mình phụ trách mà mặc định là cứ đọc sách là ra. Cập nhật xu hướng là điều tốt, nhưng cập nhật mà thiếu quy trình áp dụng và phổ biến thì cũng chỉ là 1 mớ sáo rỗng (cliché) mà thôi. Nhờ kinh nghiệm từ việc phụ trách Nghiên cứu khoa học sinh viên và việc phụ trách Bộ môn QHQT mà mình nhận ra vấn đề lớn ở đây là lỗi hệ thống. Đương nhiên là khó sửa, nhưng không phải bất khả thi, chỉ cần những người trong cuộc (stakeholders) thật sự muốn cùng nhau giải quyết vấn đề.


Comments
Post a Comment