Bạn nghĩ sao về việc chia sẻ với mọi người những thứ bạn đang làm và rất hứng thú? Nếu bạn còn chần chứ thì cuốn sách này sẽ là một đòn bẩy cần thiết cho mindset của bạn!
"SHOW YOUR WORK" là cuốn sách thứ 2 tiếp nối của "STEAL LIKE AN ARTIST" và nó đưa ra 1 cách tiếp cận rất đối nghịch. Nếu Steal like an artist là về cách làm sao để kế thừa và tiếp nối các ý tưởng hiện hữu thì Show your work là làm sao để người khác phải muốn copy bạn. Cách bạn chọn đề tài, cách viết và thể hiện bản thân của bạn là những yếu tố nền tảng trong quy trình đưa sản phẩm của bạn đến công chúng và được đón nhận.
Mình đọc cuốn này trong 1 đêm khó ngủ và đọc hết trong 1 lần đọc vì sách mỏng và toàn là artwork thôi. Sau đây là những bài học mà mình thấy đáng giá nhất từ cuốn sách mỏng nhưng chất này:
1. Bạn không cần phải là chuyên gia hay thiên tài để chia sẻ:
Chờ đến khi bạn đạt được đỉnh cao rồi mới trình bày thì bạn đã quá lâu rồi. Điều này mình thấy đặc biệt thấm thía vì trong giới học thuật thì bạn phải có quá trình nghiên cứu chuyên sâu thì mới được publish, và áp lực publish những bài viết chất lượng là không hề nhỏ. Tuy nhiên, cái mà giới học thuật bỏ qua đó là đại đa số mọi người không có kiến thức chuyên môn nền tảng để hiểu, vì thế xuất bản cho giới học thuật thì cũng chỉ dành cho giới học thuật "tự sướng" thôi! Nếu thật sự muốn gây ra ảnh hưởng lớn (impact), thì cần bắt đầu từ những điều bình dân và đơn giản. Điều quan trọng nhất ở đây mà Austin muốn nhắn nhủ là "Hãy chia sẻ ngay đi!" (Show your work NOW!)
Cũng không có nghĩa là bạn muốn chia sẻ cái gì cũng được nha. Chia sẻ cái gì thì bài học 2, 3 và 4 sẽ giải đáp nè.
2. Cần tìm ra điểm cân bằng giữa 1 người tích trữ (Hoarder) và 1 người spam tin xàm (Spammer):
Đương nhiên, bạn cần chia sẻ những cái bạn biết. Nhưng bạn cần nhận thức được các điểm cân bằng. Đầu tiên, bạn là ai trong mảng kiến thức/ lĩnh vực này? Chuyên gia? Nghiên cứu sinh? Mid-career? Mới vào nghề? Các chia sẻ của bạn nên được tiết chế dựa vào việc nhận thức mình là ai này.
Không phải bất kể thứ gì trong cuộc sống của bạn cũng cần cho người khác biết. Mà mọi người cũng thật sự chả quan tâm bạn làm gì nếu cái bạn làm không liên quan đến họ.
Nếu bạn không chia sẻ mà chỉ tích trữ thì bạn dễ bị rơi vào ảo tưởng "tôi biết tuốt", vì nếu bạn không thể nói ra/ viết ra rành mạch những thứ bạn tích lũy thì đó không phải là sản phẩm của bạn, không phải là ngôn từ của bạn. Thật chất, đó chiếc não bạn mượn của người khác và nhầm là của mình mà thôi.
3. Thế thì chia sẻ nội dung gì nào? ==> Bài Test "So What?"
Khi bạn dự định chia sẻ gì đó mà bạn yêu thích, hứng thú và có nhiều nghiên cứu với công chúng, hãy test thử với câu hỏi "So what?" (Ừ rồi sao?) aka. Đọc xong có lợi ích gì không? Đây là 3 khả năng trả lời
- Có ==> Viết đi! Công bố đi!
- Không ===> Thôi cất vô nhật ký cá nhân ấy!
- Hmmm không chắc ===> Để vô mục draft, chờ hoàn thiện...
Trước khi mình đọc cuốn này thì mình đã áp dụng phương pháp này và thấy hiệu quả. Mình hiện có nhiều bài trong draft vì bản thân mình thấy chưa tạo được sự liên quan tới người đọc của mình
4. Nội dung nên hướng tới quy trình hơn là sản phẩm
Sản phẩm thì dễ trưng bày nhưng quy trình mới là cái khiến người khác tò mò. Mà cái khiến người ta tò mò là cái dễ "dính". Austin có gợi ý là mình nên trở thành người ghi lại quy trình thực hiện 1 điều gì đó "documentarian of your own work". Điều này vừa giúp người đọc hiểu thêm về quy trình ra được sản phẩm, vừa giúp bản thân bạn soi chiếu lại sự phát triển của bản thân. Điều này rất phù hợp với điều số 1 ở trên.
5. Kể những câu chuyện hay
Xu hướng của con người là thích nghe chuyện hơn là thông tin, vì đơn giản là nó mang lại cảm xúc lẫn thông tin. Nhiều điều thú vị và dễ nhớ hơn. Một sản phẩm tốt đến mấy mà không có câu chuyện thì cũng rất khó để "bán" được cho nhiều người. Như vậy, để được đón nhận nhiều thì bạn cần tập kỹ năng kể chuyện/ dẫn chuyện.
6. Bạn muốn người khác nói gì về bạn trong cáo phó (obituary)
Suy nghĩ về cáo phó là 1 trải nghiệm "near-death" (cận kề cái chết) giúp cho Austin cảm thấy quý trọng cuộc sống và cách mình sống hơn. Điều này làm mình đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ít ra, việc viết blog sẽ giúp cho người ta nhớ về mình và những điều mình có thể để lại cho cuộc sống này hơn, dù là ít hay nhiều, còn hơn là không ai biết gì cả. Đáng sợ thật khi mình sống và ra đi mà không có một dấu vết gì cả. Lúc đọc đến trang này mình có nhiều chiêm nghiệm và tự nhủ rằng từ ngày mai sẽ thử thói quen thức dậy và đọc mục cáo phó trên các trang báo để học theo những tinh hoa và đóng góp mà thế hệ trước đã để lại.
7. Hãy tiếp tục chia sẻ đều đặn
Austin nói nhiều về việc lập thói quen viết và chia sẻ. Bài học cuối này mình tự dành cho mình nhiều hơn vì mình cũng đã và đang "show my work" nhưng lại khá thất thường. Vì thế, một trong những bước tiếp theo của mình là thiết lập quy trình sản xuất chuyên nghiệp, hiệu quả và đều đặn hơn.
----------------------------------------------------------------------------
Sách sẽ hay hơn nếu có thêm nhiều dẫn chứng khoa học. Ví dụ, về mục kể chuyện, các bạn có thể đọc thêm cuốn "Contagious: Why thinks catch on" của nhà tâm lý học Jonah Berger, việc thiết lập thói quen thì cuốn "Atomic Habit" của James Clear cũng có nhiều nghiên cứu hơn. Là 1 người nghiên cứu thì cá nhân mình thấy có những chỗ thiếu dẫn chứng khoa học, nhưng vì mình đã đọc một số cuốn sách khoa học/ bài nghiên cứu có liên quan trước đó nên mình cũng không thắc mắc lắm.
Tuy nhiên, đối tượng đọc sách này mình nghĩ là cho các bạn trẻ (do ngôn ngữ và cách format) và xét về thời đại bùng nổ Content Production như hiện nay thì quyển sách này là vừa đủ lượng thông tin để xử lý. Nhiều hơn, chắc sẽ hơi ngộp.
Cá nhân mình không thích tựa đề tiếng Việt lắm vì có sự xuất hiện của chữ PR, từ này kể ra thì hơi "công nghiệp", trong khi Austin muốn hướng tới cá nhân hóa quy trình hơn. Trải nghiệm sách của mình cũng là bằng tiếng Anh và mình cảm thấy tiếng Anh phù hợp hơn với tư duy của mình. "Show your work" cũng là cụm từ Call to Action cao hơn "Nghệ thuật PR" nên là mình chân thành giới thiệu bản tiếng Anh nhiều hơn nha. Nếu được thì các bạn nên trải nghiệm bản tiếng Anh và đọc trọn 2 cuốn của Austin Kleon luôn.
Comments
Post a Comment