[Series bài] Bàn về sự học, sự dạy & giáo dục - Tập 1: SAO HỌC HOÀI MÀ KHÔNG...?

𝐓𝐚̣̂𝐩 𝟏: 𝐒𝐀𝐎 𝐇𝐎̣𝐂 𝐇𝐎𝐀̀𝐈 𝐌𝐀̀…? – 𝟏 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝟏 𝐠𝐢𝐚̂𝐲 𝐩𝐡𝐮́𝐭 𝐯𝐨̛̃ 𝐥𝐞̃

𝘚𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘢̂́𝘺 𝘨𝘪𝘰̉𝘪 𝘭𝘦̂𝘯?

𝘚𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘩𝘪𝘦̂̉𝘶 𝘮𝘪̀𝘯𝘩 đ𝘢𝘯𝘨 𝘩𝘰̣𝘤 𝘤𝘢́𝘪 𝘨𝘪̀?

𝘚𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘬𝘪𝘦̂́𝘮 đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘯𝘩𝘪𝘦̂̀𝘶 𝘵𝘪𝘦̂̀𝘯?

𝘚𝘢𝘰 𝘩𝘰̣𝘤 𝘩𝘰𝘢̀𝘪 𝘮𝘢̀ 𝘬𝘩𝘰̂𝘯𝘨 𝘣𝘪𝘦̂́𝘵 đ𝘦̂̉ 𝘭𝘢̀𝘮 𝘨𝘪̀?


Chắc hẳn trong cuộc đời đi học của bạn đã ít nhất một lần nghe được những câu than vãn thế này. Hay chính bản thân các bạn cũng đang chất vấn bản thân với những câu hỏi đầy trăn trở này. Theo trải nghiệm của mình với 10 năm rưỡi học tập tại Việt Nam và 5 năm giảng dạy tại Đại học Việt Nam thì chưa bao giờ những câu hỏi về BẢN CHẤT CỦA SỰ HỌC được đưa ra bàn luận với học sinh, sinh viên. Họ chỉ đơn giản là “được bán cho ước mơ” về việc học giỏi sẽ có tương lai sáng lạng, học giỏi thì mới là con ngoan, hay là “bị đàn áp” kiểu không học thì sẽ là thành cái này cái kia không tốt cho xã hội, học thì chứ không bạn bè nó qua mặt hết đó. Bản thân mình cũng đã từng là 1 SẢN PHẨM HOÀN HẢO của hệ thống ĐẦY CHẤT TẨY NÃO này. Chắc mình cũng từng được đưa vào danh sách “con nhà người ta” nghe-tên-là-thấy-ghét-rồi trong truyền thuyết. Mình đã từng nghĩ đó là thành tích đáng tự hào cho tới khi….


…Mình nhận con điểm 5.0 đầu tiên khi đi thi Hóa vào năm lớp 10. Mình cứ ngỡ là bản thân sẽ sụp đổ dữ lắm khi từ 1 đứa mà bảng điểm chỉ toàn 9 và 10 lại có 1 con 5 to oành chắn ngang thế. Nhưng không, mình thật sự cảm thấy vỡ lẽ là con điểm đó phản ánh rất đúng thái độ và công sức của mình bỏ ra với môn Hóa. Mình không thích, không hiểu và chưa tìm được ứng dụng của môn học này với cuộc sống của mình tại thời điểm đó; vì vậy, tất cả kiến thức về các loại hóa chất với mình là hoàn toàn không hấp thụ được dù rõ là mình vẫn có đọc sách và gạo bài lai rai. Lúc đó, mình đã quay lại và suy nghĩ về việc mình học Hóa để làm gì (ah mình có bàn luận thêm với những bạn bè chuyên Hóa và cả giáo viên bộ môn Hóa nữa) và từ đó mình xác định được rõ hơn cách mình nên tiếp cận. Sau đó thì mình thật sự thoải mái với việc hấp thụ kiến thức của môn học này và đương nhiên điểm số của mình đã lên lại hàng khá giỏi.


Đến khi mình đi du học ở Anh thì mình luôn trong trạng thái hứng thú học hành với tất cả các môn học vì một phần đã trang bị được cách tư duy về mục đích như trên và một phần là mình được chọn môn học cho A-level. Tuy nhiên, mình lại bị “ám ảnh” bởi 2 điều khi mình học: sự hãnh diện của gia đình và áp lực đồng trang lứa (peer pressure). Khi làm hồ sơ apply Đại học thì mình đã từng nghĩ là luôn áp lực trong việc phải đậu vào top 5 của UK và mình từng có ý định apply cả Oxbridge, LSE và Warwick cùng một lúc (May quá không làm trò điên dại này hahaha!). Mình của những năm 17 nghĩ đơn thuần là vào được những trường như vậy sẽ làm ba má tự hào lắm chứ mình cũng không quan tâm mấy về chuyện bản thân sẽ phát triển thế nào, có phù hợp hay không. Mình thật sự không quan tâm nhiều lắm cho tới khi mình bị nhận rejection letter. Mình đã từng rất rất thất vọng về bản thân mình vì mình nghĩ rằng mình thật dở, cho đến khi mình nói chuyện với cô mentor của mình – người đã giúp mình khi viết Personal Statement.

“Em có thể đạt được thành tích học tập tốt hơn thế này không?”

“Em được A* hết rồi mà cô, làm sao cao hơn nữa?”

“Thế thì đâu phải em tệ đâu, đúng không? Em đã bao giờ nghĩ tới sự phù hợp của mình với văn hóa của trường chưa? LSE rất nặng về Lịch sử và các nghiên cứu về chủ nghĩa Hậu thực dân (Post-colonialism) trong khi Warwick thì tập trung cho mảng Kinh tế, Quản lý doanh nghiệp. Em sẽ mang lại giá trị gì cho họ với định hướng phát triển của em?”


Lúc đó mình vỡ òa luôn. Rõ ràng là mình chưa bao giờ nghĩ đến giá trị cống hiến của bản thân mình cho nhà trường và ngược lại liệu những nguồn tài nguyên của các trường top này sẽ mang lại gì cho bản thân mình. Sự học của mình lúc đó chỉ dừng lại ở sự theo đuổi danh tiếng phù phiếm! Top 5 thì sao chứ? Mình không chuẩn bị bản thân để phù hợp với môi trường đó và chưa chắc mình sẽ được phát triển tốt trong môi trường như vậy.


Rồi mình bắt đầu học Quan hệ quốc tế (International Relations) tại University of Nottingham. Mình bắt đầu học trong sự áp lực với bạn bè đến từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Khi mình vào học kỳ 1 năm nhất thì mỗi ngày đi học với mình là 1 trận chiến sinh tồn. Mình cảm thấy mọi thứ mình làm đều không đủ để có thể hấp thụ lượng kiến thức khủng khiếp này, nhất là môn Triết và chưa kể là đọc mọi thứ bằng tiếng Anh. IELTS có 9.5 chắc cũng lên bờ xuống ruộng với lối văn phong của những Socrates, Plato hay Aristotle. Mình luôn cảm thấy bị tụt lại phía sau so với bạn bè mỗi khi học nhóm. Thật may mắn là tới gần cuối học kỳ 1, mình đã chịu mở miệng “nhận dốt” với bạn bè mình. Nhờ vậy, mình biết được rằng bạn bè mình ở các nước châu Âu đã được làm quen với các triết lý thế này từ hồi trung học rồi nên họ có kiến thức nền tảng để có thể phân tích về các lập luận của các triết gia này. “Ủa thế thì tại sao mình lại phải ganh đua với các bạn này nhỉ?” – Họ đã có sự trau dồi từ trước trong khi mình mới chập chững bước đi trong thế giới triết học này. Họ rõ ràng sẽ cho mình thêm nhiều hỗ trợ chứ không phải là kẻ thù. Từ hôm đó, mình đề nghị là mình sẽ làm các tài liệu tổng hợp cho nhóm vì đó là kỹ năng mình làm tốt, và bù lại các bạn khác sẽ phân tích chuyên sâu về các lý thuyết để mình có cơ sở mà tổng hợp. Mình không chỉ không bị áp lực đồng trang lứa nữa mà mình còn có thêm sự trợ giúp học thuật mình cần trên học đường học tập của mình. Quan trọng là mình đã thay đổi cách nhìn nhận vấn đề để chính mình có được lợi nhiều hơn.


Từ những câu chuyện của cá nhân mình, mình với tư cách là người học thì có những vỡ lẽ sau:

- Chúng ta luôn được bảo là PHẢI HỌC, ngày nào lên trường cũng thấy câu khẩu hiệu của Lenin “Học, học nữa, học mãi”, nhưng chúng ta chưa bao giờ nhận thức được hay được giáo dục là học là gì và học để làm gì. Chính việc thiếu sót những câu hỏi nền tảng thế này khiến chúng ta dễ lạc lối và bất an, nhất là trong 1 môi trường đầy biến động.

- Việc đi học tại trường và sự học là 2 việc tưởng chừng gắn kết với nhau theo mối quan hệ nhân quả, nhưng về bản chất sự học thực thụ không nhất thiết phải diễn ra tại nhà trường và do chương trình học quyết định. Thực tế, việc bị gò bó vào các môi trường học rập luôn theo quy ước tiêu chuẩn hóa giáo dục có khi lại có thể “giết chết” cái sự học chứ chẳng đùa.

- Chúng ta lo theo đuổi các giá trị bên ngoài và quy ước các hành vi của mình theo các quy định không rõ nguyên do, mà quên mất rằng thế giới ngoài kia không thuộc phạm trù chúng ta kiểm soát được. Nếu đã không kiểm soát được và càng không hiểu rõ được thì tại sao lại đòi xoay chuyển càng khôn?

- Bản thân mình là vật thể duy nhất mà chính chúng ta có quyền kiểm soát hoàn toàn và có thể thay đổi dễ dàng nhất. Bản thân chúng ta liệu có hiểu rõ bản thân? Chính khi chúng ta có thể hiểu rõ bản thân nhất, đó là khi chúng ta không còn bị kìm hãm trong những gông xích áp đặt của ngoại cảnh để mình cảm thấy thật thụ tự do.

- Nói thế không phải để biến chúng ta thành những những tinh cầu cô đơn trong vũ trụ rộng lớn được. Tự do không đồng nghĩa với tư lợi hay tự luyến, cũng không đơn thuần là chối bỏ hết sự gắn kết của cá nhân và xã hội. Là 1 động vật xã hội (định hình cho bản năng sinh tồn và được phát triển nhờ trí khôn của động vật cấp cao), chúng ta cần tạo ra một mạng lưới mà ở đó chúng ta chia sẻ những giá trị lợi ích chung, từ đó chúng ta có động lực để giúp đỡ nhau và để hoàn thiện lẫn nhau vì khi chúng ta giúp người khác, chúng ta cũng đang giúp đỡ bản thân mình.

Lời kết ngắn và cũng là chân lý học của mình: MỌI THỨ ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH, ĐƯA VÀO XÃ HỘI VÀ LẠI QUAY VỀ CHÍNH MÌNH.

Từ cơ sở phản tư về trải nghiệm của bản thân, tập tiếp theo hứa hẹn sẽ là 1 bài bàn về lý thuyết của sự học qua sự tổng hợp của mình.

Comments

Popular Posts