Xung đột Nga - Ukraine qua góc nhìn của Ngoại giao Công chúng (Public Diplomacy) p.1

Mình chia sẻ những thu nhặt của mình kèm đánh giá của cá nhân sau khi dự 3 buổi webinar của các chuyên gia trong ngành về cuộc xung độ Nga-Ukraine để mọi người có hứng thú về vấn đề này cùng cập nhật.

Phần 1: ĐÁNH GIÁ & DỰ ĐOÁN TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU

Link Webinar: https://news.usc.edu/197298/russia-and-ukraine-propaganda/


Một ngày sau khi khi xung đột nổ ra thì USC đã tổ chức ngay 1 buổi webinar quy tụ các chuyên gia về ngoại giao công chúng, từ học giả đến phóng viên, và ý kiến chung là lên án gay gắt và thẳng thắng hoạt động quân sự này của Putin. Nổi bật nhất có Giáo sư Robert English của Đại học USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences khi thầy cho rằng đây là một kịch bản kì lạ và không nhất quán của Nga (bizarre incoherent narrative) và chỉ xoay quanh 1 con người là Putin. Cụ thể, thầy so sánh cách mà Nga đã có nhiều minh chứng rõ ràng hơn khi can thiệp vào Crimea năm 2014 khi đưa ra các bằng chứng lịch sử mà phương Tây đã bỏ qua; trong khi đó, năm 2022 chỉ có một văn bản công nhận 2 vùng tự trị mới và rồi thì xuất quân thôi. Robert cũng cảnh báo Mỹ về việc không lường trước ‘sự điên rồ’ này của Putin và nếu không làm tốt thì mọi chuyện sẽ tệ hơn. 


Cùng với luận điểm là Mỹ không chuẩn bị tốt cho sự kiện này, Giáo sư Nicholas Cull của USC Annenberg cho rằng thế giới cần sẵn sàng cho 1 cuộc chiến tranh thông tin diện rộng mà ở đó Nga đã luôn chủ động tung thông tin nhiễu từ năm 2008 đến 2014 và đến nay. Disinformation làm ảnh hưởng đến việc các quốc gia xây dựng tính chính danh trong nền chính trị thế giới, ảnh hưởng trực tiếp và dài lâu đến hình ảnh của quốc gia. Thầy cũng lưu ý về việc xã hội số (digital society) có khả năng chi phối mạng lưới thông tin – thầy gọi nó là ‘new media disruption’ – và các quốc gia cần cẩn trong với điều này. Thầy cũng nhắc nhở người dùng mạng xã hội phải rất rất cẩn thận với các nội dung chia sẻ, nhất là những nội dung viral chóng vánh mà chưa được xác thực.


Adam Elrashadi – Fellow tại USC Annenberge – cũng có quan ngại tương tự về truyền thông khi hệ thống hiện nay có nhiều lỗ hổng để người dùng chi phối độ xác thực của thông tin. Với tư cách là phóng viên thường trú tại nhiều nơi trên thế giới, Adam chỉ ra rằng chúng ra đang ở trong thời đại mà không có gì là không làm giả được và độ tập trung của cư dân mạng là quá ít để nghi vấn về sự thật là gì. Họ thích những hình ảnh/ video chớp nhoáng và ngay lập tức tin tưởng. Bên cạnh đó, sự đứt nối giữa chính phủ và phóng viên (cụ thể là trường hợp Nga cấm đoán tự do báo chí) càng giúp cho chủ nghĩ tuyên truyền (propaganda) lên ngôi; từ đó, làm cho công việc của các phóng viên càng khó khan hơn. Một mặt, họ phải tìm cách “trèo tường” để đưa thông tin hiện trường ra thế giới; mặt khác, họ phải chiến đấu với các tin giả tràn lan trên mạng xã hội để đưa đến sự rõ ràng & xác thực cho thế giới. 


Với góc nhìn thực tiễn hơn khi ở rất gần với chiến trường, Katarzyu Pisarka – giám đốc của European Academy of Diplomacy tại Ba Lan - chia sẻ những ảnh hưởng trực tiếp của cá nhân và xác nhận tại diễn đàn về những bom đạn xảy ra là có thật. Có thể tóm gọn luận điểm của cô về Nga bằng câu nói “Một câu chuyện tệ hại… tất cả đều giả dối” (“Horrible narrative… is everything but true”). Cô cũng nói thêm về tính cần thiết của các lệnh trừng phạt (sanction) vì chúng sẽ phần nào làm giảm sự hung hăng của kẻ đang đi bắt nạt nước yếu, và đương nhiên chúng ta không nên quá ảo tưởng về việc sanction sẽ chặn đứng Putin ngay. Những bước đi này có thể nói là sự thống nhất về mặt thông điệp truyền thông cho cộng đồng thế giới thấy sự phản đối đồng nhất của các quốc gia trong NATO và EU đối với Nga. 


NHẬN ĐỊNH CÁ NHÂN CỦA MÌNH:

- Việc nói narrative của Nga hiện nay không xác thật bằng của 2014 là hợp lý vì rõ là luận điểm cũ được gợi lại chứ không có ý mới. Cũng không có động cơ đe dọa chủ quyền gì để phát động quân qua biên giới. Cho tới lúc này thì Tòa án Quốc tế (ICJ) có xác nhận rằng, cáo buộc và Ukraine có nạn diệt chủng (genocide) của Nga đề ra là không xác thật, thậm chí vào ngày 16/03 vừa rồi thì Tòa án cũng buộc tội Nga về việc xâm chiếm lãnh thổ Ukraine bất hợp pháp so với Công pháp quốc tế và buộc Nga dừng ngay cuộc xâm lược này. 


(1) https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-russia-face-off-world-court-over-genocide-claim-2022-03-06/ 

(2) https://www.theguardian.com/world/2022/mar/16/un-international-court-of-justice-orders-russia-to-halt-invasion-of-ukraine


- Như vậy, bài toán về tính chính danh trên cơ sở Công pháp đang đứng về Ukraine. Câu hỏi còn lại là liệu lời buộc tội này sẽ có tác động như thế nào đến hoạt động quân sự của Nga khi Nga từ chối hiện diện tại ICJ và Công pháp quốc tế cũng không có quy tắc cưỡng chế khi vi phạm. Cái thiệt lớn nhất cho Nga lúc này là danh tiếng và hình ảnh quốc gia… Nhưng Nga có thật sự quan tâm?


- Việc bảo rằng đây là narrative của Putin và đổ hết là do Putin bị điên thì mình thấy không đủ bằng chứng. Trừ khi bí mật quân sự và thông tin tình báo được tiết lộ thì chúng ta mới xác nhận được đây là quyết định của 1 người hay 1 nhóm người. Với lịch sử của Đảng Cộng sản tại Nga thì mình có cơ sở tin rằng văn hóa chính trị của Nga là câu chuyện của nhóm elite chứ không phải chỉ 1 người. 


- Mình thật sự những ý kiến của “Putin bị điên hay thiếu sáng suốt” vì chúng ta chưa bao giờ được trực tiếp tiếp xúc người con người này, chúng ta không có thẩm quyền đánh giá thế này. Nói vu vơ như kiểu mấy bà cô tám chuyện ngoài chợ thì được chứ để đưa thành luận điểm chính trị thì không đủ tầm. You don’t know what you don’t know!


- Về mặt truyền thông thì Ukraine vẫn luôn áp đảo, vào post tiếp theo mình sẽ đưa thêm các dẫn chứng và chỉ ra sự phát triển và thành công của ngoại giao công chúng Ukraine cho đến thời điểm này.

Comments

Popular Posts