"The Death of Expertise" - Tom Nichols

 “CÁI CHẾT CỦA GIỚI CHUYÊN GIA” (Tom Nichols)


Tuy tựa đề sách nghe rất rung rợn, nhưng nó lại đi vào đúng trọng tâm của tác giả và vấn đề nhức nhối mà tác giả muốn làm rõ. Cuốn sách này đúng là chuẩn chỉnh từ cái tựa đến câu chữ (bản tiếng Anh hay không nói, bản dịch tiếng Việt thật sự rất chất lượng vì cách chọn từ rất hợp với chuyên môn và góc nhìn đặc thù nặng chính trị và tính học thuật của tác giả). Mình tâm đắc với từng câu nói, lập luận và dẫn chứng của Tom Nichols và nhất là cách Tom Nichols chỉ rõ được sự nguy hại của “cái chết của giới chuyên gia" ở nước Mỹ liên quan gì đến nền dân chủ của quốc gia luôn tự hào với nền dân chủ kiểu mẫu này. Tuy hoàn cảnh phân tích xoay quanh chuyên gia và giáo dục Mỹ, nhưng mình cho rằng những vấn nạn được phân tích trong sách hoàn toàn có tính ứng dụng ở Việt Nam, chưa kể vấn nạn trên còn có thể tệ hơn ở Việt Nam vì các chỉ số xếp hạng nghiên cứu khoa học (liên đới đến trình độ chuyên gia) ở Việt Nam thuộc hàng thấp của trong khu vực (*)

Với tư cách là một chuyên gia về an ninh quân sự của chính phủ Mỹ và giáo sư đại học, Tom Nichols đúc kết những quan sát và kinh nghiệm qua nhiều năm của mình trong quyển sách dài gần 400 trang này. Với 6 chương sách, Tom Nichols đã trình bày sự phân cực hóa (polisation) giữa giới chuyên gia và không chuyên gia (non-experts), từ việc sự thay đổi nhận thức về mối quan hệ này (conceptualization) cho đến những thay đổi khách quan và chủ quan trong các lĩnh vực truyền thông, báo chí, giáo dục và chính trị để giải thích sự xa cách trên, và những phân tích này được kết thúc bằng một chương phân tích về tính cấp thiết của vấn đề và vì sao nước Mỹ cần quan tâm.

Mình xin phép gói gọn các ý chính của tác giả qua biểu đồ sau và đây là phần diễn giải cụ thể hơn. 



Giới chuyên gia đang “chết dần” vì những nguyên nhân sau:

Khách quan:

1.       Thời thế đổi thay khi việc học đại học không còn là thước đo của sự xuất sắc nữa mà như một loại dịch vụ bạn có thể trả tiền để có được. Chuyên gia trước đây thường được kính trọng nhưng bây giờ thì ai cũng như ai luôn. Tôi có bằng đại học và bạn cũng thế! Giá trị ý kiến của chúng ta ngang nhau *quéo quèo*

2.       Sự ra đời của Internet đặt nền tảng cho việc tiếp cận thông tin siêu nhanh siêu nhiều, đẫn đến việc có rất nhiều yếu tố nhiễu (noise) cho đại chúng,mà rất tiếc đại chúng không phải ai cũng có kỹ năng để phân biệt sự thật, mà họ sẽ lầm tưởng rằng “một nửa sự thật thì cũng là thật” (half-truths), hay họ sẽ đánh đồng quy chuẩn (stereotypes). Những điều này càng bị khắc sâu hơi nhờ bản năng sinh tồn mang tên thiên kiến xác nhận (confirmation bias). Từ đó, mạnh ai nói ngả nói nghiêng, tôi chỉ tin vào góc nhìn của tôi thôi.

3.       Google làm đại chúng có ảo tưởng là chúng ta tràn đầy thông tin trong Thời đại thông tin (Information Age) này thì lo gì nữa. Thật chất thì việc dư thừa thông tin làm chúng ta bị ngộ độc từ trong ra ngoài. Vì chúng ta có nhiều thông tin, nên thường chúng ta chỉ lướt chứ không thật sự đọc và đánh giá. Vì chúng ta luôn có Google, nên chúng ta không đủ kiên nhẫn để đọc bài báo khoa học hay sách để bổ sung. Chúng ta dần hình thành sự ỷ lại, lười biếng tư duy và mệt mỏi đào sâu. Hơn thế nữa, ở nhà trường, chúng ta cũng không được dạy về tư duy khoa học, hoặc có cũng chỉ cho có lệ. Tư duy khoa học, mình nói tắt nhé, là việc đặt ra câu hỏi khoa học và dùng các phương pháp khoa học để nghiên cứu ra câu trả lời. Việc tra thông tin chỉ là 1 phần rất nhỏ trong quá trình dài hơi này.

4.       Công nghệ thông tin giúp đại chúng trở nên phần nào đó quyền lực hơn, nhất là với mạng xã hội (social media network). Mọi người thoải mái chia sẻ, tạo nội dung, comment, thể hiện chính mình trên các nền tảng ảo ấy mà không cần quan tâm về độ xác thật. Những quy định cộng đồng chỉ mới xuất hiện sau này, nhất là sau những vấn đề lùm xùm giữa Facebook và chính phủ Mỹ, và điều này thật là không đủ để ngăn chặn một thành phần “ảo tưởng sức mạnh” trên các trang MXH này. Họ tự cho mình là chuyên gia, tự xưng thầy xưng cô để truyền bá thông tin mà họ tự gọi là kiến thức. Ở đây cần phân biệt kiến thức và thông tin là không giống nhau: kiến thức phải qua kiểm chứng, xác nhận, đánh giá còn thông tin thì không.

5.       Thiên kiến xác nhận + Sáng tạo nội dung không cần quan tâm tính khoa học + Tính ẩn danh = Combo hủy diệt sự văn minh trong trao đổi trên mạng. Trong sách có nhiều ví dụ về việc những người dùng trên Twitter/ Facebook “chửi thẳng mặt” các chuyên gia rằng nghiên cứu của họ bị sai mà không hề đưa ra được lập luận có lý lẽ.

6.       Tất cả những điều “ngu ngốc” trên được Tom Nichols dùng Dunning-Kruger effect để giải thích. Mình đã có 1 bài về hiện tượng này. Mọi người có thể đọc thêm ở đây link

7.       Đại chúng Mỹ có xu hướng không tin tưởng các chính trị gia, và họ đánh đồng chuyên gia với các chính trị gia. Mảng học thuật và thực hành thật ra rất khác nhau, nhất là những thứ liên quan đến quản trị quốc gia. Các chuyên gia đa phần chỉ dừng lại ở việc tham vấn, còn việc thực thi các đề xuất chính sách là một chặng đường rất xa và lùng nhùng.

Chủ quan:

8.       Chuyên gia đã bỏ ra nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để đạt được mức này. Theo Tom Nichols, chuyên gia cần bằng cấp (credentials), kinh nghiệm (practical experience) và tính chuyên nghiệp (professionalism) trong việc nhận feedback và sự công nhận trong quá trình phát triển cá nhân. Họ sẽ cần duy trì các hoạt động này để đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ của mình với tri thức nhân loại và với người học (nếu họ có đi dạy). Từ đó, cho thấy họ không rảnh cho các cuộc hội thoại mà ở đó những người thiếu kiến thức lại cho rằng mình thật hiểu biết. Đúng kiểu nhà bao việc!

9.       Chuyên gia là con người và thiên kiến xác nhận khiến họ cảm thấy cần bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng họ sẽ muốn làm việc đó với những người đồng đẳng. Tom Nichols cũng thừa nhận đây là 1 sự ngạo mạn đặc thù của chuyên gia. Và vì thế, chúng ta có hiện tượng chỉ có chuyên gia nói chuyện với nhau. Như vậy, chúng ta sẽ thấy sự xa cách càng ngày càng được nới rộng giữa chuyên gia và đại chúng.

Phương án đề xuất của Tom Nichols:

-          Các học giả công chúng (public intellectuals): Chính Tom Nichols cũng mong muốn phát triển theo hướng này. Tức là, những chuyên gia có góc nhìn cởi mở đến đối thoại với đại chúng và xem trọng tầm quan trọng của việc phát triển hệ thống giáo dục dân chủ.

-          Những người “public intellectuals” này có giống Thầy Cô Tóp Tóp hay Giáo viên truyền hình không? Không hề nhé! Họ vẫn là những chuyên gia đạt đủ tác tiêu chuẩn chứ không phải dạng tự xưng, biết chút ít này kia rồi lên chém gió hay để thu hút.

-          Đại chúng: Cần tăng cường tính dân chủ trong sản xuất kiến thức bằng việc nâng cao kiến thức nền tảng (foundational knowledge) cho đại chúng để họ có đủ điều kiện cần để tham gia vào quá trình

-          Chính phủ: Cần có chính sách phát triển giáo dục đại học hướng về tri thức và đào tạo con người chứ không phải là kinh doanh giáo dục hay cung cấp dịch vụ.

Quotes:

“Vấn đề lớn hơn là chúng ta tự hào với việc không biết gì hết. Người Mỹ đã đạt đến ngưỡng mà ở đó sự thiếu hiểu biết là một phẩm hạnh thực sự, đặc biệt là bất cứ thứ gì có liên quan đến chính sách công.”

“Chúng ta không còn có những cuộc tranh luận có quy tắc và đầ đủ thông tin nữa. Kiến thức cơ bản (foundational knowledge) của một người Mỹ trung bình hiện nay là quá thấp đến nỗi nó lọt khỏi mức sàn của ‘không có kiến thức’, và hiện giờ đang lao thẳng xuống mức ‘sai một cách trầm trọng’”

---

Điều duy nhất mình thấy thiếu rõ ràng của cuốn sách này là đối tượng mục tiêu (target audience) mà Tom Nichols nghĩ tới là ai. Nếu là cho người trẻ GenZ hay cụ thể là sinh viên đại học hiện tại thì cảm giác là cuốn sách như một cú tát vào ước vọng muốn nổi trội, tìm ra bản thân, đạt nhiều thành tựu để cuộc sống này thật đáng sống. Còn nếu dành cho giới chuyên gia thì sẽ nhận được nhiều cái gật đầu tán thành nhưng không đạt được mục đích hàn gắn khoảng cách giữa giới chuyên gia và đại chúng. Rõ ràng, đối tượng cần được giáo dục và khai sáng nhiều hơn ở đây là đại chúng, trong khi giới chuyên gia chỉ cần điều chỉnh cách giao tiếp của mình với cộng đồng lớn là được.

Với góc nhìn của mình thì mình sẽ khuyến khích tất cả các đồng nghiệp trong giảng dạy, nhất là giảng viên đại học, hãy đọc cuốn sách này để hiểu thêm về vấn đề và điều chỉnh cách thức làm việc cho phù hợp. Thậm chí, một số người có thể sẽ cần điều chỉnh bộ khung giá trị làm nghề của mình. Với các bạn sinh viên thì đây là một cuốn sách “gắt” nhưng sẽ giúp các bạn tư duy hoán vị về câu chuyện học tập của mình.

---

Cá nhân mình sẽ trình bày thêm 1 điểm mà mình muốn đóng góp vào khái niệm “public intellectuals” trong sách. Đó là, những người này cần 1 ekip hoặc ít ra là được đào tạo hoặc học hỏi thêm về cách truyền thông cho thời đại hiện nay. Hiện nay, để xét vào giới chuyên gia dựa trên các tiêu chuẩn trong sách thì cũng trẻ nhất là Gen Y – thế hệ này có thể thích ứng nhanh, rành công nghệ, nhưng vẫn không thể đạt độ thấu hiểu tuyệt đối với thời đại truyền thông như hiện nay: từ mạng XH chữ đến clip ngắn, đến hiệu ứng v.v. Và quan trọng hơn hết là để đảm bảo việc chạy theo thuật số và từ đó đảm bảo tính phổ biến để được nhiều người quan tâm thì các chuyên gia phải chạy KPI về số lượng sản phẩm haha. Và nếu bắt chuyên gia bảo đảm về cả chất và lượng thì căn bản là không khả thi. Nên chuyên gia sẽ cần trợ giúp nhiều trong việc đưa các kiến thức chuyên sâu đến gần hơn với đại chúng.

(*) Chi tiết về các số liệu của Giáo dục Việt Nam so sánh với một số quốc gia châu Á và cùng mức thu nhập trong năm 2022 do World Bank nghiêncứu 

Comments