Đừng chỉ là những đứa trẻ lớn xác

 “TRẺ CON THÌ BIẾT GÌ?”, vậy có chắc người lớn biết thật không?

Chúng ta sống trong thế giới vật chất thật, nhưng đó là sự tự thừa nhận rằng đó là thật, chứ nhân loại chưa bao giờ có thể khẳng định bất cứ thứ gì là 100% sự thật. Lý do thứ 1 là những công cụ kiểm chứng sự thật của con người, như các giác quan, đều có thể bị đánh lừa. Lý do thứ 2, chúng ta là những cá thể bị chi phối bởi cảm xúc và vì thế giữa nhân loại và sự thật luôn có 1 màn lọc về cảm xúc (cái chúng ta gọi là “tôi cảm thấy” hoặc “tôi muốn” điều này là sự thật). Lý do thứ 3, nhân loại thật nhỏ bé so với vũ trụ ngoài kia, nên phạm trù chúng ta không biết luôn nhiều hơn phạm trù biết; và như vậy, sự thật chỉ có thể được xác nhận trong một hệ quy chiếu cố định. Như vậy, về bản chất thì trẻ con hay người lớn cũng đều chả biết tuốt gì cả, những ai cho rằng mình biết tuốt chắc chính là những kẻ chẳng biết gì.

Nhưng không phải vì thế mà chúng ta không nên “khai minh”/”khai sáng”. Và một trong những người góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ tư tưởng trong thời đại Khai sáng (Enlightenment) là Immanuel Kant đã có 1 lý giải khá hữu dụng cho vấn đề này. Chúng ta ai cũng từng là trẻ con, mà trẻ con thì không đủ nhận thức và hiểu biết để giải quyết các vấn đề của chúng. Vì thế, chúng buộc lòng trao quyền này cho người lớn (ba mẹ, thầy cô), từ đó ta cũng hiểu câu nói “Trẻ con thì biết gì?” cũng hoàn toàn có cơ sở của nó.


Nhưng đứa trẻ nào rồi thì cũng phải lớn (tuổi) lên, nhưng điều này, theo Kant, không song hành cùng việc khai minh. Kant cho rằng việc bước ra khỏi “vỏ bọc phó thác” mà chúng ta được nuôi nấng từ bé là một hướng giải quyết dễ dàng mà ngay cả một người trong độ tuổi được cho là người trưởng thành cũng không muốn bỏ. Và vì thế chúng ta có những người lớn (tuổi) vô minh (hoặc không trưởng thành). Nguyên nhân đơn giản là do chúng ta lười hoặc hèn! Vì suy nghĩ bằng chính não bộ của mình và tự giải quyết vấn đề của bản thân không phải là việc dễ dàng dù ai cũng có não và ai cũng có vấn đề của riêng mình. Tóm lại, việc phân định “trẻ con” và “người lớn” không giúp ích gì cho việc đánh giá độ nhận thức của 1 cá nhân. Thế thì cái gì quyết định? Theo Kant, đó là sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn và những lối mòn suy nghĩ để suy nghĩ. DARE TO THINK! Và việc này không phụ thuộc vào tuổi tác mà nhiều hơn là về việc người đó đã tự tháo bỏ cái “lồng chim của sự thiếu trưởng thành” (self-imposed immaturity) hay chưa.

Tuy nhiên, Kant chưa đào sâu về việc cái gì sẽ khiến một người chịu học hỏi và thay đổi. Dựa trên hình tượng cái lồng ở trên thì mình cho rằng sẽ có 2 khả năng: (1) nội lực tự nhận ra vấn đề rằng không ai cho mình 1 lời giải đáp triệt để cho cái mưu cầu về sự thật của bản thân, và (2) cái lồng bị sập do tác động từ ngoại lực. Và mình nghĩ đây là 2 điểm mà giáo dục nên truyền đạt đến cho người học. Giáo dục, ở đây bao gồm cả nhiệm vụ của phụ huynh và của giáo viên. Mỗi đứa trẻ cần được hun đúc một nội lực rằng chỉ có bản thân nó thật sự giải quyết được vấn đề của mình, vì điều đúng đắn nằm trong khuôn khổ nhận thức của chính nó chứ không phải ai khác. Bên cạnh đó, chúng cần hiểu rằng sự bảo bọc chúng có là tạm thời, là dễ vỡ, là rồi chúng sẽ bơ vơ nếu không tự cứu. Hay chính phụ huynh và giáo viên có thể giật sập cái lồng này cũng được, đương nhiên là làm đủ tinh tế để không để lại các hệ quả tâm lý (dạng scaffolding trong giảng dạy là 1 ví dụ). Và một điều nữa là nên nhắc nhở sự tồn tại chung của các cá nhân trong xã hội, tự do trong mắc xích (như Rousseau từng đề xuất “man is born free but everywhere is in chains”) nên tự do trong khai minh của bản thân không đồng nghĩa với việc phá hoại sự tồn tại của người khác. Ý cuối cùng đi ngược lại thế giới quan của một idealist như Kant nên chắc Kant sẽ phản đối hehe


Vậy xã hội không phải chỉ cần chỉnh đốn việc parenting sai lệch mà là cần xây dựng hệ nhận thức chung về việc giáo dục cái gì và thế nào. Có như thế thì chả có quán nào cần đăng biển “Không tiếp trẻ con”, cũng chả cần có cuộc cãi vả vô bổ là “Sao làm quá lên vậy, trẻ con thì biết gì đâu”.

P/S: Những đối tượng quan điểm “young at heart” là một góc nhìn cảm xúc nên không thuộc phạm trù ám chỉ của “những đứa trẻ lớn xác” trong tranh luận này

Comments

Popular Posts